- Ngày mình còn nhỏ, trong xóm có 1 cô không chồng, cô hay ôm con chó của mình đi khắp xóm, đi tới đâu là vuốt ve tới đó. Có lần mình còn nghe cô khoe: con nhỏ con cô giỏi lắm, nó biết đái ỉa đúng chỗ đó!
- Ngày đó mình nghe thấy mắc cười, trời, con chó mà làm như con người!
- Rồi, Mon nó xuất hiện. Cuộc sống mình giống 1 cái cây được tưới nước, tươi và mát.
- Mình có thể nói chuyện với nó cả ngày, nó sẽ ư ử như kiểu hiểu lắm, dù đôi lúc sẽ quắc đuôi bỏ đi . Mình có thể khóc, cừoi với nó, nó vẫn luôn nằm dưới chân mình, đuổi cũng không đi. Vài chuyện, mình không biết nói với ai, con Mon sẽ luôn nghe mình nói, và nó, là đứa duy nhất mình tin, mình có làm gì nó cũng không bỏ mình! Ngày đó, mình đã hiểu , sao người ta có thể ôm, hôn 1 con chó, con mèo – vì nó là gia đình, là bạn, là người thân!
- Hồi Mon nó mất, mình cũng vừa có bầu , đợt đó mình buồn đến động thai. MÌnh tin là không chỉ mình mà tất cả những ai đã từng có 1 bạn chó mèo được thương yêu thật lòng, sẽ đều cảm thấy như mình, có nỗi buồn nào qua mất ngừoi thân đâu!
- Mình đã không xem được đến hết video vì nhìn cái cách 1 ngừoi lớn nói chuyện với thái độ coi việc thương yêu chó mèo của bọn trẻ là nực cười, là rảnh rỗi, là tào lao nó buồn cừoi quá.
Sao ngừoi ta có thể đứng ngồi không yên khi mất tiền, có thể cáu giận khi mất việc, vậy mà một người khóc vì ngừoi thân bên cạnh đang hấp hối lại bị cho là tào lao, là kệch cỡm. Mình thấy buồn vì trong xã hội đề cao sự nhân văn, lại còn đầy những “ người lớn” tự nghĩ mình đang là “ngừoi lớn nhân văn”.